Lưu Mai nhíu mày nói: "Ninh Ninh trước đây cũng làm ở đoàn văn công, làm việc rất giỏi, tiền thưởng nhận được không ít, còn được bình bầu là nhân viên tiên tiến. Em ấy nuôi sống bản thân không có vấn đề gì, vả lại, em ấy đi học đại học là để tiến bộ, sau này tốt nghiệp được phân về đơn vị tốt hơn. Với năng lực của mình, em ấy hoàn toàn có thể tự mình lo liệu."
Diệp Xảo cười ha hả: "Thế nhưng bốn năm đại học, trước khi được phân công việc, chẳng phải vẫn phải tiêu tiền của đàn ông sao? Chị Lưu Mai, em chẳng nói gì cả, em chỉ hâm mộ Ninh Ninh có số sướng thôi."
Nghe giọng điệu đó không giống hâm mộ, mà giống mỉa mai thì đúng hơn.
Lưu Mai và Hà Phương đều biết Diệp Xảo là người thế nào. Nói cho cùng, tin đồn giữa cô ta và Tần Kiến Phi ban đầu cũng là do Lưu Mai lan truyền. Vì thế Lưu Mai nói: "Cô có hâm mộ cũng vô ích, mỗi người một số."
Lời này khác nào nói thẳng Diệp Xảo số không tốt.
Diệp Xảo nghẹn họng, mặt tái mét, môi mấp máy, không nói được lời nào.
Trước khi gả vào nhà họ Tần, cô ta cứ nghĩ dù nhà họ Tần không quyền thế bằng nhà họ Lục, nhưng ít ra cũng có tiền.
Kết quả, sau khi gả vào mới phát hiện, nhà họ Tần có tiền thật, nhưng tiền đều do mẹ chồng Tần quản lý, đề phòng cô ta như đề phòng trộm.
Mẹ chồng Tần là kế toán, tính toán cực kỳ khôn khéo, mỗi tháng chỉ đưa cho cô ta một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896147/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.