Trời đã tối hẳn, Ôn Ninh đứng trong bóng tối nên Lục Tiến Dương không hề chú ý đến cô. Giờ phút này, cô bước ra dưới ánh đèn đường để nói chuyện với Quý Minh Thư, Lục Tiến Dương mới nhận ra cô cũng ở đây.
Lục Tiến Dương lập tức đẩy cửa xe, bước xuống, sải chân dài vài bước đã đến bên cạnh Ôn Ninh, tự nhiên ôm lấy vai cô: “Ninh Ninh, sao em lại ở đây? Ăn cơm tối chưa?”
Lục Tiến Dương mặc quân phục, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt góc cạnh, càng làm anh thêm phần kiêu ngạo và tuấn tú.
Ôn Ninh không lạnh không nóng liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Ăn rồi, ăn ở nhà cô Lương.”
Lục Tiến Dương nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Cận Chiêu, mặt sầm lại, khẽ gật đầu với anh.
Sau đó, cánh tay đang ôm vai Ôn Ninh siết chặt hơn vài phần, thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Cận Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cũng nhàn nhạt gật đầu với Lục Tiến Dương.
“Anh Cận Chiêu, bọn em về trước, anh cũng về đi nhé.” Ôn Ninh vẫy tay.
Cận Chiêu khẽ cười, ôn hòa nói: “Hai đứa đi đường cẩn thận. Ảnh ngày mai sáng sớm chắc là tráng xong rồi, đến lúc đó em cứ qua nhà anh lấy là được.”
Ôn Ninh cong môi cười: “Cảm ơn anh Cận Chiêu, vậy ngày mai em sẽ qua lấy.”
“Được.” Hai người hẹn xong, Cận Chiêu quay người đi.
Quý Minh Thư vẫn đứng tại chỗ.
Tất cả sự chú ý của Lục Tiến Dương đều dồn vào Ôn Ninh, nhìn thấy cô là không dời mắt được. Anh ôm lấy cô đầy chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896150/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.