Dọc đường đi, không khí trên xe vô cùng yên lặng.
Ôn Ninh không muốn nói chuyện.
Lục Tiến Dương rõ ràng nhận thấy tâm trạng cô không ổn, nhưng ngại có Ninh Tuyết Cầm ở đó nên không mở lời.
Ninh Tuyết Cầm cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng thấy con gái và con rể đều im lặng, bà cũng không dám nói gì, dù sao chuyện của vợ chồng trẻ, người lớn ít can thiệp thì hơn.
Vì thế, ba người đều ngầm hiểu mà giữ im lặng.
Về đến khu nhà, chiếc xe dừng lại. Ninh Tuyết Cầm chủ động lên tiếng: "Ninh Ninh, mẹ nhớ có việc cần tìm cô Lương. Con đi với Tiến Dương đi."
Bà rõ ràng muốn tạo không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ.
Ôn Ninh: "Mẹ, con cũng phải sang nhà cô Lương lấy ảnh, con đi cùng mẹ."
Cô mở cửa xe, định bước xuống.
"Ninh Ninh." Lục Tiến Dương gọi cô lại.
Ôn Ninh quay đầu, cười tự nhiên: "Sao thế, anh còn có việc à?"
Lục Tiến Dương trầm mặc hai giây, khóe môi hơi mím lại, nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."
Ninh Tuyết Cầm vừa thấy không khí của đôi vợ chồng này đã biết không ổn. Lại thêm chuyện về cái cô Quý Minh Thư, cái gì mà chị em. Ninh Tuyết Cầm nói: "Ninh Ninh, con và Tiến Dương cứ nói chuyện cho rõ ràng. Mẹ đi tìm cô Lương đây."
Chờ Ninh Tuyết Cầm đi rồi, Lục Tiến Dương tiến lên nắm tay Ôn Ninh: "Vào xe với anh."
Ôn Ninh không phản ứng, cứ để mặc anh nắm tay.
Chiếc xe lại một lần nữa khởi động.
Lục Tiến Dương lái xe đến một công viên nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896152/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.