Cho đến khi một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới từ phía đối diện, Lục Tiến Dương trầm mặt, ánh mắt lướt qua Đoan Chính, sắc bén vô cùng.
Đoan Chính lúc này mới nhận ra mình đã nhìn Ôn Ninh quá lâu.
“Haha, chị dâu, chào chị.” Đoan Chính lúng túng giơ tay sờ sờ tai, cổ cũng ửng hồng.
Ôn Ninh đang chuẩn bị cong môi cười với anh ta thì tay phải bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Những ngón tay thon dài của anh có vẻ chiếm hữu, đan chặt vào các ngón tay của cô. Ôn Ninh nghiêng mắt nhìn, ánh mắt thanh tú của Lục Tiến Dương không thể hiện điều gì, chỉ có bàn tay to đang nắm tay cô, siết chặt một chút.
Trong lòng Ôn Ninh bỗng nhiên mềm nhũn, chẳng lẽ đến giấm của bạn thân anh cũng ăn?
Ôn Ninh kéo khóe môi về trạng thái bình thường, chỉ gật đầu với Đoan Chính.
Quả nhiên, lực ở lòng bàn tay Lục Tiến Dương lơi lỏng rất nhiều. Ôn Ninh nhân lúc không ai chú ý, dùng đầu ngón tay nhẹ cào vào lòng bàn tay anh, sau đó lơ đãng liếc mắt, quan sát biểu cảm của anh.
Ai ngờ Lục Tiến Dương cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Ninh lập tức chớp chớp mắt với anh một cách lấy lòng. Lục Tiến Dương trên mặt không có biểu cảm rõ ràng nào, nhưng khóe môi lại rõ ràng nhếch lên một đường cong.
Cằm của Đoan Chính suýt chút nữa là trật khớp vì kinh ngạc. Anh ta đã nhìn thấy gì vậy?
Lục Tiến Dương, tảng băng luôn luôn không có biểu cảm, lại đang cười sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896202/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.