Ôn Ninh đã nghĩ đến cảnh sẽ phải thú thật thân phận với Lục Tiến Dương, nhưng cô không ngờ anh lại thổ lộ đột ngột đến vậy. Anh yêu cô, yêu đến mức không bận tâm đến xuất thân của cô sao?
Trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, Ôn Ninh nép vào lòng anh, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc vào lồng n.g.ự.c anh, giọng nói mềm như bông: “Anh không sợ em là gián điệp à?”
Bàn tay Lục Tiến Dương nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa ngón tay cô: “Em không phải.”
Ôn Ninh: “Anh tin em như vậy sao?”
Lục Tiến Dương cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Ừm, anh tin.”
Tim Ôn Ninh ấm áp, cô lập tức ngồi thẳng dậy, cánh tay thân mật khoác lên vai anh, ánh mắt lấp lánh đảo qua gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng, đường nét hoàn hảo của anh, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh. Môi đỏ cô tiến đến, khẽ hôn lên khoé môi anh, dịu dàng nói:
“Tiến Dương, em cũng yêu anh.”
Lưng Lục Tiến Dương căng thẳng, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình gảy lên, dư âm rung động, từng gợn sóng lan tỏa ra.
“Ninh Ninh, em là người trêu chọc anh trước đấy.”
Giọng Lục Tiến Dương khàn khàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia tối, ngay sau đó anh giơ tay giữ lấy cằm Ôn Ninh, cúi đầu hoàn toàn chiếm trọn đôi môi cô…
Ôn Ninh biết sức nhẫn nhịn của Lục Tiến Dương rất mạnh, nên cố tình trêu chọc anh, không ngừng “châm lửa” lên người anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896221/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.