Ôn Ninh thực sự rất tức giận.
Bốn chữ “thanh mai trúc mã” cứ như một cái đinh ghim vào lòng cô.
Hơn nửa năm nay, Quý Minh Thư và Lục Tiến Dương ngày nào cũng ở cùng một đơn vị, cùng một phòng, sớm tối bên nhau.
Lần trước cô đến đơn vị, thấy Quý Minh Thư giúp Lục Tiến Dương rửa cốc, còn tưởng là ảo giác của mình. Giờ nghĩ lại, cô đã không nhìn lầm!
Tâm trạng của Lục Tiến Dương thế nào cô không rõ, nhưng có người mình thích ở ngay bên cạnh, Quý Minh Thư chắc chắn cảm thấy rất ngọt ngào!
Rồi lại liên tưởng đến những lời Chu Tấn Nam vừa nói, Quý Minh Thư đã từng ôm mặt Chu Tấn Nam mà gọi tên Lục Tiến Dương. Cái hình ảnh đó, chỉ cần tưởng tượng đến, lòng Ôn Ninh đã cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải con ruồi.
Một người phụ nữ ngày nào cũng tơ tưởng đến chồng cô, cứ lởn vởn trước mặt, ngấm ngầm quan tâm, tuyên bố chủ quyền, bị phát hiện thì lại lấy cớ tình chị em. Cố tình lại chẳng có cách nào với cô ta, hỏi ai mà không khó chịu?
Trong lúc cảm xúc dâng trào, Ôn Ninh hoàn toàn quên mất lý do vì sao đêm nay mình lại đến Cục Công an. Cô hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi ra ngoài ngay lập tức.
Đi được vài trăm mét, gió đêm lùa vào mặt, thổi cô tỉnh táo hơn, Ôn Ninh mới bình tĩnh lại.
Nghĩ đến lời dặn dò của mẹ chồng Tần Lan, cô không thể không dừng bước.
Nếu đêm nay không sắp xếp ổn thoả cho Quý Minh Thư mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896224/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.