Ôn Ninh không thèm đáp lại, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hắn, lặp lại lời vừa nói.
Người đàn ông gầy gò không còn cách nào khác, bực bội gãi đầu, bảo công nhân chuyển tất cả gỗ ra, trải đều từng thanh một trên mặt đất.
Ôn Ninh tiến lên kiểm tra cẩn thận.
Đang kiểm tra thì Lục Diệu tìm được bác thợ mộc đến.
Mắt Lục Diệu đảo một vòng. Anh và Ôn Ninh không phải người chuyên nghiệp, nhưng bác Lý thì chắc chắn chuyên nghiệp. Anh vội nói: “Bác Lý, gỗ chúng cháu đặt đã đến rồi, phiền bác giúp kiểm tra hàng giúp chúng cháu ạ.”
Bác Lý đặt hộp đồ nghề xuống bên cạnh, xắn tay áo lên đi xem xét những thanh gỗ trên mặt đất.
Người đàn ông gầy gò vừa thấy có người chuyên nghiệp đến, chột dạ ho một tiếng, giục: “Giao nhiều hàng như vậy, chỉ có các người là rách việc nhất! Mau thanh toán nốt đi, chúng tôi còn có việc nữa!”
Hắn càng giục, Ôn Ninh càng thấy không ổn.
Bề ngoài lô gỗ bên dưới không có vết nứt rõ ràng, chẳng qua khi sờ vào lại thấy ẩm hơn hẳn so với gỗ bên trên.
Ôn Ninh không biết có phải ảo giác của mình không, cô nhỏ giọng nói cảm giác của mình cho bác Lý. Bác Lý cũng đưa tay sờ thử, vừa sờ liền hiểu ra: “Lô gỗ này chắc đã bị ngâm nước, gỗ ngâm nước sẽ bị tăng độ ẩm, giảm độ cứng, dễ bị mốc, khả năng chịu lực cũng kém. Làm thành kệ thì dễ sập lắm.”
“Bị ngâm nước còn chưa phải là vấn đề lớn nhất đâu. Hóa đơn của các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896227/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.