Quý Minh Thư kinh ngạc nhìn Lục Tiến Dương đứng dậy. Vừa nãy anh còn nói có việc, giờ Ôn Ninh vừa đến là có thể tan tầm rồi sao?
Chẳng lẽ anh ấy đang trốn tránh mình?
Trong lòng Quý Minh Thư dâng lên một nỗi chua xót. Sau đó, cô ta không cam lòng cắn môi, cũng đứng dậy. “Ninh Ninh, em đến rồi.”
Ánh mắt Ôn Ninh nãy giờ chỉ hướng về Lục Tiến Dương, giờ mới chú ý tới Quý Minh Thư vẫn chưa đi. Cô khẽ gật đầu: “Chị Minh Thư.”
Quý Minh Thư nở nụ cười nhạt trên môi, đi đến bên cạnh cô: “Vừa hay đi nhờ xe của Tiến Dương cùng về nhà. Em không phiền chứ?”
Ôn Ninh rất muốn nói là phiền. Cô vốn định cùng Lục Tiến Dương ăn cơm ở ngoài, tiện thể nói chuyện mua nhà.
Thôi, hay là tối về ngủ rồi nói vậy.
Ba người cùng nhau đi ra ngoài.
Ôn Ninh đi bên tay phải Lục Tiến Dương, Quý Minh Thư liền đi bên tay trái, bước chân còn đi ngang hàng với hai người.
Đến bên chiếc xe Jeep, Quý Minh Thư tự nhiên mở cửa lên xe.
Dù sao cũng về nhà họ Lục, đi cùng nhau cũng không có gì đáng trách, nhưng trong lòng Ôn Ninh vẫn có chút khó chịu. Chẳng lẽ sau này Lục Tiến Dương đi làm rồi tan tầm về nhà đều phải chở theo Quý Minh Thư sao?
Ôn Ninh thắt dây an toàn, lơ đãng liếc Lục Tiến Dương một cái.
Lục Tiến Dương căng cằm, thần sắc cũng không thoải mái lắm. Tuy nhiên anh không nói gì, đợi xe chạy ra khỏi đơn vị, gần đến cổng đại viện, anh dừng xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896229/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.