Lục Tiến Dương vẫn chưa quên chuyện cô đến tháng. Anh xoa đầu cô: “Để anh nhờ y tá pha nước đường đỏ cho em, được không?”
Ôn Ninh gật đầu.
Hai y tá đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Một người đồng chí cao lớn, lạnh lùng như thế, lại cầm bông gòn bôi thuốc cho người nữ đồng chí bị thương, động tác dịu dàng vô cùng, vừa bôi vừa thổi. Trời đất ơi!
Hai người đang xem đầy thích thú thì đột nhiên thấy người đàn ông trước mặt quay lại, vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp: “Phiền các cô giúp tôi pha một cốc nước đường đỏ.”
“Hả?”
“À! Vâng!”
Hai y tá phải mất hai giây mới hiểu ra, liên tục gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
Ra ngoài, một y tá không khỏi cảm thán: “Người đồng chí kia thay đổi thái độ nhanh quá nhỉ? Tôi thấy anh ta đối xử với người yêu thì dịu dàng lắm, vậy mà nói chuyện với chúng ta thì lạnh như băng, suýt chút nữa tôi đóng băng luôn.”
Y tá còn lại cười nói: “Cậu nói đúng đấy. Cậu cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, người ta vui sao được? Nhưng người đàn ông như anh ta mới tốt chứ, cưng chiều vợ, còn với phụ nữ khác thì mặt lạnh. Sau này tôi cũng phải tìm một người như vậy mới được.”
Hai y tá vừa nói chuyện vừa đi xa, tìm nước đường đỏ.
Trong phòng chỉ còn lại Lục Tiến Dương và Ôn Ninh.
Khí lạnh quanh người Lục Tiến Dương đã tan biến. Anh kéo ghế lại ngồi bên mép giường, hai tay nắm lấy tay Ôn Ninh: “Đừng sợ, bảo bối. Anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896537/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.