“Ninh Ninh, Minh Thư và mấy đồng sự của Tiến Dương đến thăm con đấy.”
Tần Lan dẫn Quý Minh Thư vào, phía sau còn có vài đồng sự khác ở Viện nghiên cứu quân đội đi theo. Ôn Ninh đang định nghỉ ngơi một lát thì lại có nhiều người đến thăm, cô đành cố gượng dậy để tiếp chuyện.
Y tá nhận ra Tần Lan, thấy bà đến thì nói với Ôn Ninh một tiếng rồi đi ra ngoài.
Khi y tá đi rồi, Quý Minh Thư đặt chiếc túi lưới đựng trái cây và sữa bột lên tủ đầu giường, sau đó tỏ vẻ áy náy nói với Ôn Ninh:
“Ninh Ninh, chị xin lỗi. Chị không biết chồng cũ của chị lại đi tìm em, còn đối xử với em…”
“Chị biết xảy ra chuyện này, cả thể xác và tinh thần em đều phải chịu tổn thương rất lớn. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu có yêu cầu gì, em cứ nói với chị, chị sẽ thay mặt chồng cũ cố gắng bồi thường cho em.”
Ôn Ninh nghe những lời này đã thấy không ổn. Cái gì mà “không biết chồng cũ của chị lại đi tìm em, còn đối xử với em…”. Thật phiền khi nói chuyện cứ úp úp mở mở, còn lại thì để người khác tự suy diễn. Trước mặt bao nhiêu đồng sự trong đơn vị, Quý Minh Thư nói thế, người ta còn tưởng cô đã bị Chu Tấn Nam làm chuyện gì đó rồi.
Ôn Ninh nhướng đôi lông mày thanh tú: “Chị Minh Thư, chị có thể nói rõ chồng cũ của chị đã làm gì em không? Dù sao ở đây có nhiều đồng sự trong đơn vị, chị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896539/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.