Ban đầu Ôn Ninh còn định chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Thế nhưng, Diệp Xảo và Quý Minh Thư ăn trưa xong thì tìm cớ rời đi. Thím hai Lục cũng nói buổi chiều có việc nên về trước.
Ôn Ninh thấy vậy thì mừng rỡ, thoải mái. Vốn dĩ cô cũng chẳng mời mấy người này, họ đi thì càng hay, chứ ở lại cô cứ thấy không khí có gì đó là lạ. Mặc dù đối phương đang cười, nhưng cô lại có cảm giác âm u bao trùm cả căn nhà.
Diệp Xảo trở về khu nhà ở của xưởng thép. Bố mẹ chồng đang ngủ trưa, Tần Kiến Phi thì không có ở nhà. Cứ hễ ở trường Công Nông không có tiết học là Tần Kiến Phi lại biến mất, không biết đi đâu. Lúc đầu Diệp Xảo còn đi khắp nơi tìm anh ta, rồi còn mách mẹ chồng. Nhưng giờ thì cô ta đã quen rồi.
Cô ta cũng lên giường nằm, định chợp mắt một lát. Nằm xuống rồi, nhìn bức tường trắng với lớp sơn màu xanh lá, cùng nền xi măng và chiếc tủ quần áo xấu xí của mình, cô ta thấy sao mà chướng mắt. Diệp Xảo bực bội nhắm mắt lại.
Trong đầu cô ta lại hiện lên cảnh Lục Tiến Dương bận rộn trong bếp. Ôn Ninh thì chỉ ngồi trên sofa, uống trà, trò chuyện, ngón tay cũng chẳng cần động đậy.
Nghĩ đến bản thân, từ khi gả vào nhà họ Tần, hễ về nhà là cô ta phải giặt quần áo hoặc nấu cơm. Mẹ chồng cô ta đúng là ngày nào cũng nhắc muốn mua máy giặt để giảm bớt gánh nặng cho cô, nhưng chỉ là nhắc vậy thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896549/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.