Đúng lúc này, Dương Phân dẫn theo Tần Kiến Phi đi tới.
Tần Kiến Phi vừa thấy Diệp Xảo trong đám đông, vẻ chán ghét trên mặt không hề che giấu.
Anh ta đã chịu đựng sự đa nghi của Diệp Xảo đủ rồi.
Không chỉ Ôn Ninh, ở trường học, anh ta chỉ cần nhìn một nữ sinh nào đó thêm một cái là Diệp Xảo sẽ lén đi tìm người ta gây chuyện.
Lâu dần, tất cả nữ sinh trong trường đều tránh mặt anh ta. Cứ thấy anh ta là như thấy ma.
Anh ta đi đâu Diệp Xảo cũng bám theo. Đôi khi muốn cùng bạn bè ra ngoài thư giãn một chút, Diệp Xảo cũng đi theo. Anh ta chịu không nổi, cố tình tránh mặt cô ta để đi, cô ta liền đi khắp nơi tìm, đến tận nhà từng người bạn của anh ta để hỏi thăm, hệt như một kẻ điên, khiến anh ta mất mặt trước bạn bè.
Những hình ảnh cũ ùa về, Tần Kiến Phi mặt sa sầm, đẩy đám người ra, đi thẳng vào giữa, rồi túm chặt cổ tay Diệp Xảo lôi ra ngoài: “Đừng ở đây làm mất mặt nữa, về nhà ngay cho tôi!”
Diệp Xảo bị kéo lảo đảo. Nhân lúc đông người, cô ta bất chấp tất cả, chất vấn: “Tần Kiến Phi, anh tới vừa lúc. Anh nói đi, có phải Ôn Ninh đã quyến rũ anh, bảo anh tới tiệm cô ta mua đồ đúng không?”
Tần Kiến Phi bực bội liếc cô ta: “Cái gì mà quyến rũ với chẳng quyến rũ? Em nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy được không? Ôn Ninh là em gái của em, cô ấy mở cửa hàng, anh chiếu cố công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896555/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.