“Vẫn là đồng chí Quý ưu tú hơn, đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, người phụ nữ tài giỏi không thua kém đàn ông.” Hiệu trưởng trường số Tám đúng lúc nịnh Quý Minh Thư một câu, rồi quay sang nhìn Ôn Ninh với vẻ đầy uy quyền: “Đồng chí Ôn, ở giai đoạn nào thì nên làm việc đó. Nếu cô vất vả lắm mới thi đỗ Đại học Kinh tế, tốt nhất là nên dồn hết tâm trí vào việc học đi. Chuyện làm ăn của người lớn đừng có mà xía vào.”
Một đứa trẻ chưa đến hai mươi tuổi mà đòi đấu lại với những người từng trải như họ, làm sao mà được?
Chưa nói đến việc Quý Minh Thư là con gái của Quý Lâm, mà Quý Lâm trước đây là thầy của rất nhiều người, những người đang nắm quyền trong ngành giáo dục hiện tại đều có chút quen biết với ông ấy. Còn chưa kể đến những hiệu trưởng như họ, ai mà chẳng có vài mối quan hệ, vài chiêu trò? Ôn Ninh lại dám nhòm ngó đến địa bàn của họ, còn muốn làm ăn, mơ tưởng!
Ôn Ninh nhếch môi cười, đưa tay quạt quạt: “Ui, mùi gì thế này? À, ra là mùi dạy đời. Xui xẻo thật, đi đâu cũng gặp phải loại người thích lên mặt làm thầy thiên hạ.”
Nói xong, Ôn Ninh thu lại nụ cười trên mặt, quay đầu bỏ đi.
Hiệu trưởng Vương sững sờ mất hai giây mới nhận ra Ôn Ninh đang mắng mình. Vẻ mặt ông ta khó coi, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, phủi phủi tay áo: “Hừ! Cái thói gì thế không biết!”
Quý Minh Thư an ủi: “Bác Vương, bác đừng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896572/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.