Sau khi cúp điện thoại với Ôn Ninh, Dương Phân cầm ống nghe, ngón tay vừa ấn nút gọi số đầu tiên, giây tiếp theo, cô ấy cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, ngất lịm đi.
“Anh ơi, thuốc đã phát huy tác dụng.”
Bên ngoài cửa, người đàn ông theo dõi nhất cử nhất động của Dương Phân khẽ nói.
Một người đàn ông khác vẫy tay, ra hiệu đi vào trong hiệu sách: “Nhanh lên.”
Hai bóng đen nhanh chóng lẻn vào cửa hàng sách Tam Vị.
Dương Phân bị trói tay chân, kéo ra khỏi tầm nhìn.
Khi Ôn Ninh đến trước cửa tiệm, cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong đèn vẫn sáng. Tiền bị cướp là chuyện nhỏ, chỉ cần Dương Phân không sao là được.
Ôn Ninh cứ nghĩ Dương Phân đã báo công an, nên không chút do dự đẩy cửa bước vào.
Vừa mới đứng yên bên trong, một đôi bàn tay to lớn, thô bạo đột nhiên thò ra từ bên cạnh, nắm chặt cánh tay cô và giật mạnh sang một bên.
Ôn Ninh không kịp phòng bị, cả người bị kéo lệch đi. Cô há miệng định kêu cứu thì bất ngờ ngửi thấy một mùi hương k*ch th*ch. Cô vội nín thở nhưng vẫn hít phải một chút, ngay sau đó đầu óc bắt đầu choáng váng.
Cùng lúc đó, cánh tay cô bị vặn ra phía sau một cách thô bạo, cổ tay truyền đến cảm giác siết chặt. Hai cổ tay bị dây thừng buộc chặt lại với nhau, không thể nhúc nhích.
Miệng cũng bị dán băng keo.
Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức Ôn Ninh không kịp phản ứng.
Nhận ra mình đã bị gài bẫy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896578/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.