Hoắc Anh Kiêu kéo ghế ra ngồi xuống, cởi chiếc áo vest tây trang rồi vắt hờ lên lưng ghế, ngước mắt nhìn về phía Ôn Ninh.
Nhìn thấy cô ăn mặc giản dị mà thoải mái, anh có chút bất ngờ. Anh quay về cảng này đã một tháng, phàm là bạn gái hay người phụ nữ nào đi cùng anh, họ đều sẽ trang điểm, ăn diện lộng lẫy như thể sắp đi dạ hội. Rất hiếm có người nào lại mặc đơn giản áo sơ mi cùng quần jean đến gặp anh, hơn nữa còn để mặt mộc, ngay cả son môi cũng không dùng.
Dù vậy, ánh mắt Hoắc Anh Kiêu vẫn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn của Ôn Ninh. Nơi nào đó trong tim anh như bị một chiếc đuôi mèo nhẹ nhàng quẹt qua. Dù đã từng gặp qua không ít diễn viên, người nổi tiếng hay tiểu thư khuê các, anh vẫn phải thừa nhận, cô có cái đẹp tự nhiên và sự tự tin để ăn mặc giản dị như vậy. Khuôn mặt ấy, từng nét ngũ quan đều như được Thượng Đế tạc tỉa một cách tinh xảo, vừa vặn không thể chê vào đâu được.
Nhưng anh cũng không phải người chưa từng trải.
Hoắc Anh Kiêu thu lại ánh mắt, điềm tĩnh cầm tách trà trước mặt lên uống một ngụm, giọng điệu tự nhiên: "Đợi lâu chưa?"
Ôn Ninh cong môi: "Tôi vừa đến thôi."
Hoắc Anh Kiêu đặt tách trà xuống, lấy thực đơn sang rồi đẩy về phía cô: "Xem em muốn ăn gì đi. Quán cà phê này làm điểm tâm khá ngon. Bánh bao mè đen, bánh ngàn lớp lòng đỏ trứng, bánh bao xá xíu hay bánh hoa quế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896963/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.