Tóm lại, dù anh có lý do hay lời biện bạch gì, cô cũng không muốn nghe. Cô đang giận, giận lắm!
Khuôn mặt Ôn Ninh lạnh băng, thậm chí cô còn vô thức phồng má lên. Khi ra đến cổng đơn vị, cô không đi về hướng khu nhà ở của gia đình quân nhân, mà rẽ sang hướng ngược lại.
“Ninh Ninh, em đi đâu vậy?” Lục Tiến Dương kéo vali, đi theo sau, trầm giọng hỏi.
Ôn Ninh không đáp, bước chân không ngừng. Cô thậm chí còn không thèm liếc anh lấy một cái, chỉ để lại bóng lưng. Bị vợ phớt lờ, sắc mặt Lục Tiến Dương trở nên lạnh lùng, bàn tay nắm vali siết chặt lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục đi theo sau cô.
Họ đi mãi cho đến cổng Cục Công an. Ôn Ninh muốn đến đây để làm biên bản lời khai. Vì hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Quý Minh Thư có liên quan đến vụ bắt cóc, nên cô muốn nhờ công an điều tra.
Ôn Ninh thuật lại toàn bộ quá trình bị bắt cóc cho công an, dĩ nhiên, những trải nghiệm ở Hương Giang đã được cô che giấu, giống như lời cô từng kể với công an ở Dương Thành.
Lục Tiến Dương đứng bên cạnh, nghe cô kể lại mọi chuyện một cách bình thản, trái tim anh như bị từng nhát d.a.o cứa vào, đau đớn đến tứa máu. Nếu đêm đó anh không đi công tác, anh đã ở bên cô, cùng cô đến cửa hàng, thì có lẽ cô đã không gặp chuyện. Nỗi xót xa, ân hận, hối tiếc... tất cả hòa vào nhau. Ngón tay anh siết chặt đến trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896975/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.