Hách Giai Giai quay lại trường, vừa vặn gặp Ôn Ninh tan học đi ra.
Bốn mắt chạm nhau, Ôn Ninh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, chào hỏi cô ta như bình thường, không hề tỏ ra biết chuyện cô ta đã chặn đường Hoắc Anh Kiêu ở cổng trường sáng sớm.
Trên mặt Hách Giai Giai thoáng hiện lên một tia chột dạ, cô ta chủ động tiến đến, mỉm cười: “Ôn đồng chí, sáng nay tôi vừa hay thấy Hoắc tiên sinh đang đợi cậu ở cổng, thấy mãi không thấy cậu đến, Hoắc tiên sinh liền bảo tôi đi cùng trước.”
Nói xong, Hách Giai Giai chăm chú quan sát sắc mặt Ôn Ninh.
Ôn Ninh không bận tâm lắm, gật đầu, thuận miệng đáp: “Cảm ơn cậu nhé. Sáng nay tôi dậy muộn, may mà có cậu giúp.”
“Khách sáo quá,” Hách Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, rồi thăm dò hỏi, “À này, Ôn đồng chí thấy Hoắc tiên sinh thế nào?”
Ôn Ninh không chút d.a.o động: “Tôi không hiểu biết nhiều về anh ta.”
Hách Giai Giai tiếp lời: “Ôn đồng chí có muốn tìm hiểu thêm về Hoắc tiên sinh không? Hôm nay tôi đi cùng anh ấy, bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm.”
Ôn Ninh lắc đầu: “Tôi không có hứng thú.”
Hách Giai Giai yên tâm hẳn: “Vậy thôi, tôi về ký túc xá trước đây.”
“Ừm.” Ôn Ninh đáp lời, rồi đi về hướng ngược lại.
Trong mấy ngày ở Hương Giang, Ôn Ninh đã đọc vài quyển tạp chí lá cải, thấy Hoắc Anh Kiêu xuất hiện trên đó với tần suất rất cao. Cô nhàm chán đếm thử, chỉ riêng trên các tạp chí đã chụp, trong một tháng, Hoắc Anh Kiêu đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896988/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.