Ngày hôm sau.
Ở cái niên đại này, chuyện vu khống hãm hại chỉ cần không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, thì người gây chuyện sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả.
Đặc biệt là trường hợp của Ngô Mạnh Đạt, ngay cả khi nữ phục vụ đã đổi lời khai và tố cáo Trương Đức Phát, ông ta cùng lắm cũng chỉ bị phê bình giáo dục, chứ không bị bắt, càng không có công an nào đi tìm.
Vì thế, Trương Đức Phát vẫn không biết chuyện mình đã bại lộ.
Ông ta chỉ dặn dò người của ban bảo vệ phải canh giữ cổng xưởng thật kỹ, không cho Ôn Ninh đến gây rối thêm nữa.
Ngày hôm sau.
Ôn Ninh và Lục Tiến Dương cùng Ngô Mạnh Đạt đi tới xưởng văn phòng phẩm, vừa đến cổng đã bị người của ban bảo vệ ngăn lại.
“Trương xưởng trưởng đã dặn rồi, người không có phận sự thì không được vào.”
Trưởng ban bảo vệ Vương với vẻ mặt kiên quyết, một tay cầm dùi cui, dáng vẻ như thề sống c.h.ế.t bảo vệ cổng xưởng.
Ngô Mạnh Đạt cười lạnh: “Vương Tự Kiến, đây là đơn vị, không phải hậu cung của Trương Đức Phát. Dù sao tôi cũng là phó xưởng trưởng, sao qua miệng cậu lại thành người không phận sự thế?”
Một phó xưởng trưởng đã bị bãi chức mà còn muốn ra oai với anh ta ư? Vương Tự Kiến vênh váo cầm dùi cui lên: “Ông đã sớm bị xưởng bãi miễn rồi, còn tính là xưởng trưởng gì nữa! Tôi chỉ nghe lời một mình Trương xưởng trưởng thôi! Nếu các người không đi ngay, đừng trách chúng tôi không khách sáo!”
Ngô Mạnh Đạt tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897006/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.