Hoắc Anh Kiêu nhìn về phía Ôn Ninh, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười: “Sau này em đừng gọi tôi là Hoắc tiên sinh nữa, gọi tôi là Kiêu ca, tôi gọi em là Ninh Ninh. Chúng ta là anh em rồi, sau này có chuyện gì cứ nói với Kiêu ca.”
Nghe Hoắc Anh Kiêu nói vậy, Ninh Tuyết Cầm vui ra mặt, cảm thấy hắn là một người rất trượng nghĩa. Bà dặn dò Ôn Ninh: “Đúng rồi Ninh Ninh, Tiểu Hoắc ở đây không có người thân, khó khăn lắm mới sang được Hoa Quốc, ngày thường con không có việc gì thì đi cùng nó nhiều hơn, dẫn nó đi dạo khắp nơi.”
Ôn Ninh không tiện phản bác lời mẹ ruột, chỉ lịch sự gật đầu.
Hoắc Anh Kiêu cũng không để ý đến thái độ của cô, hắn nhớ lại chuyện xảy ra ở Vệ Thành, liền hỏi: “Ninh Ninh, chuyện xưởng văn phòng phẩm của em xử lý thế nào rồi? Tiền đã lấy lại được chưa?”
Ôn Ninh: “Dạ, lấy lại được rồi ạ.”
Hoắc Anh Kiêu: “Vậy còn tiếp tục hợp tác với họ không?”
Ôn Ninh lắc đầu: “Không, em định tự xây một xưởng văn phòng phẩm để sản xuất sản phẩm riêng.”
Ánh mắt Hoắc Anh Kiêu lộ vẻ tán thưởng: “Hiếm khi thấy phụ nữ làm chủ ở bên này, em rất có quyết đoán.”
“À phải rồi, nếu em muốn tự mở xưởng thì phải mua thiết bị chứ? Tôi ở nước ngoài có quen biết với những người chuyên về lĩnh vực này. Nếu em muốn mua thiết bị, tôi có thể giúp.”
Hiện tại quốc tế đang phong tỏa kỹ thuật đối với Hoa Quốc.
Các công ty thiết bị nước ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897009/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.