Ôn Ninh cũng bước ra, cất giọng rõ ràng: “Em cũng tin tưởng giao phó cho Hách chủ nhiệm mua sắm thiết bị, trong số những thiết bị bị giữ lại có phần của em. Em hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh lại đã. Hách chủ nhiệm đang tìm cách giải quyết, sốt ruột vì thiết bị bị giữ lại, ông ấy còn lo hơn cả mọi người, lo đến phát bệnh rồi.”
“Nếu mọi chuyện thực sự như các anh nói, là do người nước ngoài cố tình giăng bẫy lừa mọi người, thì bây giờ ông ấy đã chẳng còn ở đây mà đã sớm trốn ra nước ngoài rồi.”
Nghe thấy Ôn Ninh cũng có phần thiết bị bị giữ lại, nhóm công nhân và cán bộ cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Người đi đầu hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao? Xưởng trưởng Vương nói, chắc chắn không thể lấy lại được số thiết bị kia, khoản lỗ này chúng tôi phải tự gánh chịu. Đó là tiền lương nửa năm trời, chúng tôi trên có người già, dưới có con nhỏ, nửa năm không có thu nhập thì lấy gì mà nuôi gia đình?”
Có người khác phụ họa: “Đúng đấy! Hồi trước nhà máy mở rộng sản xuất thiếu vốn, đã vận động chúng tôi đồng ý lùi lại phát nửa năm tiền lương, rồi hứa sang năm nếu có hiệu quả và lợi ích tốt sẽ phát thêm hai tháng tiền thưởng. Chúng tôi cũng là vì nhà máy nên mới đồng ý như vậy, giờ đột nhiên nói cho chúng tôi biết thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không thể khởi động, bảo chúng tôi làm sao mà chấp nhận đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897024/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.