“Năm, bốn, ba…” Tiếng đếm ngược của bọn bắt cóc vẫn tiếp tục vang lên.
Đầu óc Hoắc Khải Nguyên đau như muốn nổ tung, bên tai văng vẳng tiếng đếm ngược, trước mắt là gương mặt của hai đứa con trai. Ông nhíu chặt mày, mồ hôi hột to bằng hạt đậu túa ra trên trán, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, làm ẩm ướt chiếc điều khiển đang siết chặt trong tay.
“Hai!”
"Dừng lại! Tôi chọn! Tôi chọn!" Hoắc Khải Nguyên hoảng loạn hét lên, cánh tay cầm chiếc điều khiển màu đen giơ lên cao.
Bọn bắt cóc im lặng, giơ s.ú.n.g chĩa về phía ông, rồi từng bước lùi về phía thang dây của chiếc trực thăng.
Hoắc Khải Nguyên chầm chậm quay đầu, ngước nhìn Hoắc Anh Kiêu, đáy mắt đỏ ngầu vì đau đớn và bàng hoàng. Giọng ông nghẹn lại: "A Kiêu, ba xin lỗi… Ba thật sự xin lỗi. Ba và anh con, ba đều muốn cứu, nhưng ba không còn cách nào khác… Ba xin lỗi con…"
Hoắc Anh Kiêu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dường như đã sớm đoán được kết quả này.
Đối mặt với người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết, giọng anh lạnh băng, chỉ nói một câu:
"Mạng này coi như con trả lại cho ông, ra tay đi."
Hoắc Khải Nguyên đau đớn r*n r* một tiếng, ngón tay nắm chặt chiếc điều khiển màu đen định nhấn xuống…
Tiếng nổ dự đoán không hề vang lên.
Thay vào đó là một tiếng s.ú.n.g khô khốc. Tên bắt cóc đang ẩn mình ở cửa thang dây của trực thăng ngã xuống không tiếng động, vết m.á.u giữa trán không ngừng tuôn chảy.
Chiếc trực thăng hạ độ cao, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897030/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.