Trong khi các cổ đông nhà họ Hoắc đang bán tháo cổ phiếu, thì Hoắc Anh Kiêu lại điên cuồng mua vào, hơn nữa còn mua với giá rẻ mạt, gần như là nhặt được của hời.
Sau một tuần, Hoắc Anh Kiêu đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc thị, nắm giữ 60% cổ phần. Số cổ phần còn lại, Hoắc Khải Nguyên và Hoắc Anh Đình nắm 30%, 10% còn lại là của vài người khác trong dòng họ Hoắc.
Phía Trần Yến Bắc cho người thả cha con nhà họ Hoắc ra. Suốt một tuần qua, hai người không bị đánh, không bị mắng, cũng không bị ngược đãi, chỉ đơn giản là bị hạn chế tự do. Cả tuần bị nhốt, hai cha con vẫn chưa biết được bên ngoài trời đã đổi gió.
Hai người trở về biệt thự.
“Ma… ma ơi! Có ma!”, người quản gia nhìn thấy hai người, sợ đến mức tè ra quần, cất bước chạy đi.
“Phúc thúc, ma quỷ gì chứ?”, Hoắc Anh Đình bực bội quát.
Nghe thấy giọng nói, Phúc thúc đứng sững lại, ngơ ngác quay đầu, “Đại… đại thiếu gia? Ngài chưa c.h.ế.t sao?”
Hoắc Khải Nguyên lườm Phúc thúc một cái: “Chết cái gì mà chết!”
“A, phi phi phi, con xin lỗi lão gia.” Phúc thúc vội vàng tự nhổ ba cái, rồi nghĩ đến chuyện gì đó lại rụt rè nói tiếp: “Lão gia, đại thiếu gia, cuối cùng hai ngài cũng trở về rồi, trong nhà với công ty đều sắp loạn hết cả lên rồi ạ.”
Cha con Hoắc thị liếc nhau, trong mắt đều ẩn chứa sự bất an.
Hoắc Anh Đình để ý thấy khi về nhà chỉ có mình Phúc thúc ra đón, “Phúc thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897032/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.