Ôn Ninh bấm số điện thoại nhà ở viện, nếu Lục Tiến Dương có ở nhà thì hẳn là sẽ nhận được. Nếu không có ai nhấc máy, nghĩa là anh vẫn còn đang làm nhiệm vụ, chưa về nhà.
Tiếng "tút tút" quen thuộc vang lên trong ống nghe, lòng Ôn Ninh cũng theo đó mà hồi hộp. Đã xa nhà nhiều ngày như vậy, ban ngày còn ổn, bận rộn với công việc của Hoắc Anh Kiêu, thời gian cơ bản đều được lấp đầy. Nhưng đến tối, khi về khách sạn, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm rực rỡ ánh đèn neon, cô vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Cô thầm nghĩ, giá mà có Lục Tiến Dương ở đây thì tốt biết mấy.
Tiếng "tút tút" cuối cùng cũng dứt, đầu dây bên kia im lặng, có người đã nhấc máy.
“Tiến Dương à?”, Ôn Ninh khẽ gọi, trong lòng dâng lên chút mừng rỡ.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại.
Ôn Ninh thử hỏi thêm: “Là anh phải không Tiến Dương? Chồng ơi?”
Hai tiếng cuối cùng vừa thốt ra, cô nghe rõ tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, càng thêm khẳng định đó chính là Lục Tiến Dương. Cô nắm chặt ống nghe, không nói thêm lời nào, chờ đợi anh lên tiếng.
Một giây, hai giây... Vài giây sau, giọng nói khàn khàn quen thuộc của anh mới truyền đến: “Ở bên đó chơi có vui không?”
Trái tim Ôn Ninh lập tức chùng xuống. Vốn dĩ có biết bao nhiêu lời muốn nói với anh, giờ phút này lại chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Cô là đi chơi ư? Là cô không muốn trở về sớm sao? Cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897034/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.