Lên giường?
Lên giường!
Ôn Ninh suýt chút nữa bật cười vì tức. Phải công nhận, sức tưởng tượng của đàn ông phong phú thật.
"Lục Tiến Dương, anh coi em là loại người gì? Thích trèo cao, bám vào nhà giàu à?"
Nghe thấy câu này, đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Mấy giây sau, anh mới cất tiếng: "Anh không biết."
Hay cho cái câu "không biết"!
Mấy từ này làm Ôn Ninh tức đến n.g.ự.c phập phồng, hai bên thái dương giật lộp độp.
Cô vốn định giải thích rõ ràng với anh, vậy mà anh vừa mở lời đã nghi ngờ sự chung thủy của cô. Được thôi, nếu anh đã thích nghĩ như vậy, thì cô sẽ cho anh toại nguyện!
"Đúng! Anh nghĩ thế nào thì là như thế đấy. Em với Hoắc Anh Kiêu lên giường rồi!"
"Hắn ta to hơn, khỏe hơn, giỏi hơn anh gấp mấy lần!"
"Anh vừa lòng chưa?"
Ôn Ninh nắm chặt điện thoại, đầu óc nóng bừng, lời nói cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng hoàn toàn.
Không một tiếng động.
Khoảng lặng ngắn ngủi đó khiến đầu óc đang nóng bừng của Ôn Ninh dần tỉnh táo lại. Cô thoáng hối hận vì những lời vừa nói.
Lời nói cay nghiệt kia tuy khiến đối phương tổn thương nhưng cũng tự làm mình đau, lúc này trong lòng cô chẳng hề dễ chịu chút nào mà ngược lại, còn có chút áy náy.
Hai người ở xa nhau vốn đã dễ thiếu cảm giác an toàn, nay lại thêm hiểu lầm, sự bốc đồng của cô sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Nhưng từ trước đến giờ, Lục Tiến Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897036/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.