Ánh mắt theo hướng Tôn Trường Chinh vừa chỉ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, lạnh lùng của ai đó đang ngồi ở ghế điều khiển. Lòng Ôn Ninh bỗng mềm nhũn, nước mắt trào ra ngay tức khắc.
Tôn Trường Chinh không hề biết hai người đang giận nhau, sợ Ôn Ninh hiểu lầm Lục Tiến Dương không thèm để ý đến cô nên vội vàng giải thích: "Chị dâu, ngại quá, em chưa từng lái trực thăng bao giờ, sợ xảy ra chuyện nên chỉ có thể để anh Lục lái thôi. Chờ về đến thủ đô, anh ấy sẽ dỗ chị sau."
Ôn Ninh đưa tay lau nước mắt, gật đầu rồi tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.
Trên ghế, cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy bản thân, hệt như một chú mèo con lạc đàn.
Tôn Trường Chinh thấy tóc và quần áo cô vẫn còn nhỏ nước, định cởi áo khoác của mình cho cô nhưng nghĩ đến tính chiếm hữu đáng sợ của người nào đó, cậu ta đành dẹp ngay ý định này. Ánh mắt liếc nhanh về phía ghế lái, cậu thấy trên chiếc ghế bên cạnh, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo khoác da phi công.
Nhìn lại người đang điều khiển máy bay, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Ý đồ đã quá rõ ràng.
Tôn Trường Chinh vội vàng chạy lại lấy chiếc áo khoác mang đến.
"Chị dâu, áo khoác của anh Lục này, chị mặc vào cho ấm."
Ôn Ninh đón lấy, khoác lên người rồi yên lặng ngồi trên ghế.
Tôn Trường Chinh lại từ dưới ghế lôi ra một ít bánh mì và chiếc bình tông quân dụng: "Chị dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897039/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.