Hơn một tháng không gặp Lục Tiến Dương.
Lúc trước, Ôn Ninh đã quen với việc anh vừa thấy mặt là ôm ấp, hôn hít. Vậy mà hôm nay, hai người lại ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha để nói chuyện, cô thấy có chút là lạ. Hơn nữa, chuyện cần nói lại không phải là một đề tài vui vẻ gì, chắc chắn sẽ lại cãi nhau. Đôi mắt hạnh chớp chớp, Ôn Ninh bĩu môi nũng nịu với Lục Tiến Dương: “Chồng ơi, ôm em một cái.”
Nói rồi, cô khẽ dang hai tay, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh.
Mọi sự bực bội còn sót lại trong lòng Lục Tiến Dương lập tức tan biến trước câu nói của Ôn Ninh.
Nghe vợ nói vậy, anh liền đưa tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô ngồi gọn vào lòng.
Ôn Ninh được đà, ngồi lên đùi anh. Cô cựa mình, tìm một tư thế thoải mái nhất trên chiếc đùi rắn chắc của Lục Tiến Dương. Đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, cô ghé sát đôi môi đỏ mọng vào má anh, hôn một cái thật kêu.
Sau đó, cô đưa tay nâng khuôn mặt tuấn tú của Lục Tiến Dương, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ chân thành tha thiết, dịu dàng hỏi: “Chồng ơi, em nhớ anh lắm đó. Anh xa em lâu như vậy, có nhớ em không?”
Miệng nhỏ thì thầm những lời ngọt ngào, cô lại hôn nhẹ lên khóe môi đang căng thẳng của anh.
Chiếc mũi nhỏ khẽ cọ vào chóp mũi anh một cách thân mật.
Tất cả những hành động nhỏ nhặt ấy đều là cách cô bày tỏ tình yêu và lấy lòng anh.
Quả nhiên, vẻ mặt lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897049/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.