Ôn Ninh không có ở nhà, Hoắc Anh Kiêu ngồi lại chuyện trò với Ninh Tuyết Cầm một lát.
Ninh Tuyết Cầm chợt nhớ ra đã lâu không thấy trợ lý của anh ta: “Tiểu Hoắc, dạo này sao không thấy Tiểu Chu đâu cả? Cậu ấy về Hương Giang rồi à?”
Hoắc Anh Kiêu cũng không liên lạc được với Chu Kỳ Chính. “Lần này con về đây cũng là để tìm cậu ấy. Cậu ấy đi tìm người giúp con, kết quả lại tự mình mất liên lạc.”
Ở Hương Giang, Hoắc Anh Kiêu có nhiều mối quan hệ, muốn tìm một người rất đơn giản. Nhưng khi về đại lục, mọi thứ đều bị hạn chế, giao thông và thông tin liên lạc lại không phát triển. Muốn tìm một người mất tích, chuyện đó lại càng thêm khó.
Ninh Tuyết Cầm lo lắng nói: “Sao lại mất liên lạc được? Lát nữa để thím hỏi xem Ninh Ninh có cách nào không.”
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngoài cửa vọng vào tiếng chìa khóa mở cửa, Ôn Ninh đã trở về.
“Mẹ, Kiêu ca?”
Ôn Ninh không ngờ lại gặp Hoắc Anh Kiêu nhanh đến vậy. Vào nhà, cô tháo khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ ra, cởi áo khoác rồi treo lên.
“Kiêu ca, công việc bên Hương Giang của anh đã giải quyết xong rồi ạ?”
“Ừ, xong hết rồi.” Khóe môi Hoắc Anh Kiêu khẽ cong, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười, ngước nhìn cô.
Ôn Ninh cởi áo khoác xong, bên trong chỉ mặc chiếc áo len lông cừu màu trắng đơn giản nhưng ôm sát. Vòng eo thì thon thả, còn những đường cong khác thì lại đầy đặn, vóc dáng vô cùng quyến rũ. Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897052/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.