Đội trưởng Chung vừa đi, Ôn Ninh nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong phòng bệnh, bỗng nhận ra trên gối có một búi tóc lớn. Mới vài ngày mà da đầu đứa trẻ gần như đã trọc một nửa. Ôn Ninh tò mò hỏi bác sĩ: “Rụng tóc cũng là một trong những triệu chứng của chất độc này sao?”
“Ừ, nếu cô quan sát kỹ, còn thấy da cháu bé có dấu hiệu bị hoại tử,” bác sĩ nhìn mớ tóc trên giường, vẻ mặt nghiêm trọng. “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều loại độc tố, nhưng chưa từng gặp loại nào như thế này. Nó không chỉ gây đau đớn cho da, đau đầu, đau cơ bắp, mà còn làm rụng tóc và hoại tử da.”
“Thế nhưng, chúng tôi kiểm tra chức năng tim phổi của cháu bé lại hoàn toàn bình thường, chứng tỏ loại độc này không gây c.h.ế.t người trong thời gian ngắn.”
Nghe bác sĩ miêu tả các triệu chứng, trong đầu Ôn Ninh lờ mờ hiện lên một điều gì đó. Cô dường như đã từng thấy các triệu chứng trúng độc tương tự ở đâu đó, có thể là tin tức sau này hoặc một bài báo trên mạng.
Cô cố gắng hồi tưởng lại, nhưng càng cố gắng thì lại càng không nhớ ra gì.
“Đồng chí Ôn, người nhà cháu bé sắp quay lại rồi, cô nên tránh đi một chút.” Ôn Ninh đang suy tư, một cô y tá bên cạnh bỗng nhắc nhở. Cô nhìn đồng hồ, mình đã ở đây gần một tiếng, quả thực nên rời đi, nếu không gặp phải người nhà lại có chuyện để họ làm ầm lên.
Ôn Ninh gọi Lục Diệu, hai người rời khỏi bệnh viện.
Đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897077/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.