“Tiến Dương?” Ôn Ninh nói xong, thấy anh không phản ứng, tò mò quay đầu nhìn.
Cằm Lục Tiến Dương căng chặt, vẻ mặt trầm xuống: “Em quan tâm đến Thiệu Quang Minh nhiều thế sao?”
“Không có đâu.” Ôn Ninh theo bản năng phủ nhận.
Lục Tiến Dương hỏi lại: “Thế sao em lại hỏi thăm về cậu ta?”
Phụt—, thấy vẻ ghen tuông của anh, Ôn Ninh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cô cứ tưởng anh bị sao, hóa ra là nghi ngờ cô có tình ý với Thiệu Quang Minh.
“Cười cái gì?” Lục Tiến Dương nghiêm mặt.
Ôn Ninh giơ túi giấy đựng bàn chải và khăn mặt lên: “Anh nghĩ nhiều rồi. Em nghi ngờ Thiệu Quang Minh lẻn vào ký túc xá là để hạ độc em, nên bây giờ mới đến Viện Nghiên cứu Quân sự tìm Chiêu ca nhờ giúp đỡ, xem những thứ này có chứa độc tố hay không.”
Nghe thấy có người định đầu độc Ôn Ninh, sắc mặt Lục Tiến Dương lập tức lạnh băng. Anh giật lấy cái túi trên tay cô, sợ cô cầm những thứ đó sẽ dính phải độc tố. “Để anh cầm, em đứng đợi một lát, anh đi lấy xe ra đây.”
Chiếc xe vẫn đỗ dưới ký túc xá, nếu đi bộ từ phòng bảo vệ về thì khá xa. Lục Tiến Dương xót vợ, không muốn cô phải đi lâu.
Nhưng anh vừa bước được một bước, lại như nhớ ra điều gì mà quay trở lại. Không được, anh không thể để Ôn Ninh rời khỏi tầm mắt mình. Anh nắm lấy tay cô: “Chúng ta đi cùng nhau.”
Hai người đi bộ quay lại ký túc xá, lên xe, rồi chiếc xe nhanh chóng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897089/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.