Hoắc Anh Kiêu đang suy nghĩ lập tức trở về đại lục thì Chu trợ lý hốt hoảng bước vào: "Thiếu gia, không hay rồi, sòng bạc ngầm của chúng ta ở Đông Nam Á bị quân đội chính phủ phong tỏa. Anh A Trung báo tin, vị quan chức cấp cao mới nhậm chức kia không chịu nể mặt chúng ta."
Sòng bạc ngầm là một nguồn thu quan trọng trong sản nghiệp của Hoắc Anh Kiêu. Mỗi năm anh ta về Hương Giang ở vài tháng, bề ngoài là để phụng dưỡng cha già, nhưng thực chất là tiện thể xử lý công việc ở sòng bạc Đông Nam Á.
"Tân quan mới nhậm chức thường có ba mồi lửa. Có lẽ lại là một kẻ muốn đòi hối lộ." Hoắc Anh Kiêu thong thả nhét chiếc bật lửa đang cầm trong tay vào túi, nhếch môi hờ hững. "Chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp vị tổng lý mới nhậm chức kia."
Hoắc Anh Kiêu và Chu trợ lý rời khỏi Hương Giang.
Tại một căn hộ cao cấp ở Trung Hoàn.
Bạch Tuyết, người lẽ ra phải ở trên máy bay đến Mỹ, đang lười biếng dựa vào ghế sô pha. Một cấp dưới đến báo cáo: "Cô Bạch, quả nhiên Hoắc thiếu đã đi Đông Nam Á. Cô nói xem, liệu Hoắc thiếu có nhận ra sòng bạc là do chúng ta ra tay không?"
Bạch Tuyết cầm miếng dũa móng tay trên bàn trà, mặt không chút biểu cảm mà dũa móng. "Nhận ra thì sao chứ? Trên thương trường vốn chẳng có tình nghĩa, đạo lý này chính anh ta đã dạy tôi. Tàu đi Hoa Quốc đã sắp xếp xong chưa?"
"Đã sắp xếp xong, cô có thể xuất phát bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897097/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.