"Từ từ..." Ôn Ninh hổn hển, giờ phút này mới sực nhớ ra vừa nãy cô định ra ngoài, "Em, em muốn đi đến xưởng văn phòng phẩm một chuyến, có việc..."
Nghe cô nói có việc, Lục Tiến Dương lại nhẹ nhàng ôm cô trở lại sofa, để cô ngồi gọn trong lòng mình: "Chuyện gì vậy?"
Ôn Ninh kể lại toàn bộ sự việc ở xưởng văn phòng phẩm cho anh nghe. Lục Tiến Dương không chút do dự: "Anh sẽ đi cùng em."
Lục Tiến Dương đã về, Ôn Ninh đương nhiên không cần phải gọi cậu em Lục Diệu nữa. Đôi vợ chồng trẻ thu dọn một chút rồi cùng nhau ra khỏi nhà.
Khi đến xưởng văn phòng phẩm, trời đã gần rạng sáng. Ôn Ninh đã chợp mắt một lúc trên xe nên giờ tinh thần rất tỉnh táo.
"Tiểu Ôn, Tiến Dương! Hai đứa tới rồi!" Chú Ngô Mạnh Đạt vẫn luôn chờ ở phòng bảo vệ, nghe thấy tiếng động cơ ô tô liền vội vàng chạy ra.
Ôn Ninh và Lục Tiến Dương gật đầu chào chú. Cô hỏi ngay: "Người đâu rồi chú Ngô?"
"Đi theo chú." Ngô Mạnh Đạt dẫn đường, đưa hai người đến căn nhà cấp bốn bên cạnh nhà kho. "Căn phòng này bình thường bỏ trống, chú bảo người bên đội bảo vệ nhốt tên trộm đó vào bên trong."
Vừa nói, chú vừa đẩy cánh cửa ra.
Bên trong phòng, tên trộm nằm co quắp ở góc tường, mắt nhắm nghiền, tay chân bị trói chặt. Hai đồng chí bên đội bảo vệ đang đứng canh gác.
"Xưởng trưởng Ôn, xưởng trưởng Ngô." Nghe tiếng động, hai người bảo vệ vội vàng đứng lên. Một người báo cáo: "Tên trộm từ lúc ngất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897100/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.