Nhìn thấy đội phòng cháy chữa cháy tới, người phụ nữ ban nãy ôm Ôn Ninh từ phía sau cũng buông tay ra.
Ôn Ninh không màng nguy hiểm, lao thẳng vào phòng thí nghiệm đang cuộn khói đặc. Phía sau, tiếng kêu kinh hãi của mọi người vang lên:
"Trời ạ, xưởng trưởng Ôn không muốn sống nữa sao, lửa lớn thế mà vẫn xông vào!"
"Cầu trời phù hộ xưởng trưởng Ôn đừng xảy ra chuyện gì!"
Những vòi nước cao áp không ngừng phun vào trong phòng thí nghiệm. Khi Ôn Ninh bước vào, cô không còn nhìn thấy ngọn lửa, bốn phía chỉ còn lại làn khói trắng dày đặc. Hít một hơi thôi cũng khiến cô ho sặc sụa.
"Lục Tiến Dương! Lục Tiến Dương!" Cô điên cuồng gào thét trong làn khói, cố gắng mở to mắt tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng xung quanh một màu xám trắng, chẳng thể thấy gì.
Sương khói như một đôi bàn tay vô hình bóp chặt miệng và mũi cô. Ôn Ninh cảm thấy nghẹt thở, cố gắng nín hơi, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, cô cũng thấy một bóng người phía trước. Chính là Lục Tiến Dương!
Cô tiến lên nắm lấy bóng người đó. Lục Tiến Dương cũng phát hiện ra cô. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dạng đau khổ vì thiếu dưỡng khí của cô, tim anh như vỡ vụn. Anh một tay ôm ngang eo cô bế lên, đôi môi mỏng không chút do dự mà áp lên môi cô, vừa truyền dưỡng khí cho cô, vừa ôm cô lao ra ngoài.
Ban đầu, Ôn Ninh cảm thấy phổi mình như có những lưỡi d.a.o nhỏ cứa vào, lồng n.g.ự.c đau nhói. Cho đến khi một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897103/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.