“Được rồi, cháu biết rồi chú Ngô. Có tin tức gì chú cứ gọi điện cho cháu. Trước mắt cứ phối hợp với họ kiểm tra là được.”
Dặn dò Ngô Mạnh Đạt thêm vài câu, Ôn Ninh cúp máy.
Cúp điện thoại xong, cô không lập tức trở về phòng mà đứng suy nghĩ về lời nói của Phó Cục trưởng Tôn, về chuyện phải xử lý số cổ phần trong tay.
Không chỉ nhà xuất bản, cổ phần ở xưởng văn phòng phẩm chắc chắn cũng phải xử lý.
Chẳng phải như vậy thì công sức vất vả của cô đều đổ sông đổ bể sao? Làm áo cưới cho người khác ư?
Không! Tuyệt đối không được!
Ôn Ninh không cam lòng. Cô đã khổ cực lắm mới gây dựng được nhà máy này, đã dồn bao nhiêu tâm huyết và công sức, tại sao lại phải dâng không cho người khác chứ?
Nhưng nếu không xử lý, cuối cùng có khi còn liên lụy đến nhà họ Lục, mà bản thân cô cũng chẳng giữ lại được gì.
Phải làm sao bây giờ?
Ôn Ninh rối bời, thực sự muốn sầu chết.
Cô chợt nhớ đến Lục Tiến Dương. Nếu anh ấy ở đây, chắc chắn có thể giúp cô nghĩ ra cách giải quyết. Tiếc là anh ấy không có ở đây… Cô chỉ có thể tự mình gắng gượng.
Trở lại phòng, Ôn Ninh không hề nhắc đến chuyện làm ăn với Tần Lan.
Ngày hôm sau, công an gửi tin đến, vụ án của Lục Diệu sẽ được xét xử sau ba ngày nữa. Nếu bị kết án, chắc chắn là tử hình, và sẽ được thi hành án ngay lập tức.
Muốn lật lại bản án, nhất định phải tìm được chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897131/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.