Ôn Ninh không chắc gã Hổ có đang gài bẫy mình không, cô chỉ đành khăng khăng: “Tôi thật sự là em họ của cô ấy, chẳng qua là chị em họ xa, hồi nhỏ chúng tôi rất thân nhau.”
“Vậy à?” Gã Hổ xoay xoay chiếc vòng vàng trên cổ, ghé tai gã cao ráo thì thầm dặn dò vài câu. Gã cao ráo lập tức đi ra ngoài.
Còn gã Hổ lại lần nữa nhìn Ôn Ninh, ánh mắt đầy tham lam lướt trên gương mặt cô: “Nếu cô là em họ của Tôn Thanh Nguyệt, mà cô ấy lại là em gái kết nghĩa của tôi, thì nói trắng ra là cô cũng là em gái kết nghĩa của tôi rồi. Nào em gái, uống với anh một ly đi.”
Gã Hổ cầm chai rượu vang đỏ trên bàn, rót một ly đầy rồi đưa đến trước mặt Ôn Ninh.
Đương nhiên Ôn Ninh không dám uống rượu của vũ trường, cô nói: “Xin lỗi, tôi không uống rượu. Với lại người nhà tôi biết tối nay tôi đến vũ trường này, dặn dò tôi về sớm. Nếu chưa thấy tôi về, họ sẽ ra đây tìm tôi đấy.”
Vừa nói, cô vừa lùi dần về phía cửa phòng riêng, một tay thò vào túi áo khoác, sờ thấy một cây bút máy và lặng lẽ nắm chặt.
Đúng lúc đó, gã cao ráo vừa rời đi bỗng quay lại. Cùng đi với hắn còn có một người đàn ông khác. Ôn Ninh liếc mắt một cái đã nhận ra người này, chính là ông chủ vũ trường Đêm Thượng Hải, người mà trước đây cô và Tôn Trường Chinh từng đến tìm.
Rõ ràng ông ta cũng nhận ra Ôn Ninh, ánh mắt trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897135/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.