Chờ quẹo vào sân, Lục Diệu thử hỏi: “Chị dâu, Hoắc đồng chí cũng phải đi thủ đô à? Em nhớ anh ta không có việc làm ăn gì ở đó thì phải?”
Ôn Ninh không giấu giếm, nói thẳng: “Chị muốn bàn chuyện hợp tác với anh ấy. Ở Thượng Hải không tiện, nên đã hẹn gặp riêng ở thủ đô. Hơn nữa, anh ấy cũng có cổ phần ở xưởng văn phòng phẩm Ánh Dương, chuyện này anh cả em biết mà. Lần này giúp em lật lại bản án, tìm chứng cứ cũng đều nhờ anh ấy cả. Quay về, chúng ta phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng.”
Lục Diệu vốn định khuyên Ôn Ninh nên giữ khoảng cách với Hoắc Anh Kiêu, nhưng nghe cô nói vậy, cậu lại không sao mở lời được. Môi cậu mấp máy, cuối cùng chỉ nói: “Vậy lần sau ra thủ đô, em sẽ mời anh ấy một bữa, cảm ơn anh ấy thật chu đáo.”
Ôn Ninh đáp: “Được, đến lúc đó chị cũng đi cùng em.”
Hai người trở lại nhà khách, hội ngộ cùng Tần Lan.
Vé tàu có chuyến tối, nên sau khi ăn qua loa tại một tiệm cơm quốc doanh gần nhà khách, cả ba mẹ con lên đường trở về thủ đô.
Chuyện của Lục Diệu đã được giải quyết, nhưng trên đường về, tâm trạng của họ không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng. Vì tình hình của ba Lục Chấn Quốc ở nhà chẳng hề lạc quan chút nào.
Đoàn người Ôn Ninh vừa đặt chân đến thủ đô, ra khỏi ga tàu, đã thấy chú Trương chính ủy đang đứng chờ ở cửa với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.
Khi ba người gặp nhau, chú Trương nói ngay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897141/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.