Quả nhiên muốn gặp Tổng tài đều phải qua cửa ải này. Ôn Ninh bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười: “Tôi và Tổng tài Tần hẹn miệng, có thể anh ấy quên thông báo với các cô. Tôi tên là Ôn Ninh, phiền cô vào thông báo giúp tôi một tiếng, có lẽ anh ấy sẽ biết.”
Nếu đối phương thật sự là Lục Tiến Dương, khi nghe thấy tên cô, anh chắc chắn sẽ gặp cô.
Còn nếu không phải… Không, Ôn Ninh không muốn chấp nhận giả thiết đó.
Nữ nhân viên khép cuốn sổ tay lại, nụ cười trên mặt không đổi: “Xin lỗi cô Ôn, Tổng tài Tần đang bận, tôi không tiện làm phiền. Hay là cô liên hệ với Tổng tài Tần qua điện thoại để đặt lịch hẹn sẽ tiện hơn, cô thấy sao?”
“Vậy à? Nhưng điện thoại của tôi hết pin rồi. Hay là tôi để lại một mẩu giấy, phiền cô giúp tôi chuyển cho Tổng tài Tần được không?” Ôn Ninh lấy giấy bút trong túi ra, bắt đầu viết lời nhắn. Nếu không thể gặp được Tần Vọng, vậy cô sẽ tìm cách để anh ta tự đến gặp cô.
Viết xong, Ôn Ninh đưa mẩu giấy cho nữ nhân viên: “Phiền cô nhất định phải chuyển giúp tôi.”
“Vâng, cô Ôn đi thong thả.” Nữ nhân viên vẫn giữ nụ cười không thể chê vào đâu được.
Ôn Ninh lưu luyến bước vào thang máy.
Đợi cô rời đi, nữ nhân viên liền vo tròn mẩu giấy, ném thẳng vào thùng rác.
Từ khi Tần Vọng nhậm chức gia chủ đến nay, cô đã gặp không ít phụ nữ tìm đủ cớ để đến gặp riêng anh ta. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy, lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897170/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.