Ôn Ninh rất tự tin vào hồ sơ cá nhân của mình, hơn nữa số lượng du học sinh người Hoa trong trường vốn không nhiều, theo lẽ thường thì cô không thể bị loại. Nhưng không hiểu sao, cô lại không được nhận.
Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tiếp cận Tần Vọng, và Ôn Ninh không muốn bỏ lỡ. Ngày hôm sau đến trường, cô lập tức tìm đến nhân viên phụ trách giới thiệu thực tập sinh để hỏi cho ra nhẽ.
“Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, danh sách trúng tuyển chương trình thực tập sinh người Hoa của tập đoàn Tần thị đã công bố chưa ạ?”
Người nhân viên đang cầm trên tay một danh sách, gật đầu nói: “Có rồi, tôi đang chuẩn bị dán thông báo lên bảng đây, cô tự xem đi.”
Ôn Ninh đi theo người đó đến bảng tin, tiện tay giúp dán tờ thông báo. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở dòng ghi vị trí “trợ lý tổng tài”, trên đó ghi rõ một cái tên quen thuộc : Bạch Linh!
Sao lại là Bạch Linh?!
Cô ta thật sự thích cướp đồ của cô đến thế sao? Chức vị cũng muốn cướp, cơ hội thực tập cũng muốn đoạt, cứ như một con ruồi đáng ghét, cứ bay lượn xung quanh cô, vừa chướng mắt vừa kinh tởm.
Ôn Ninh biết mình là con gái ruột của Ngọc Ngưng, nhưng nói thật, cô chẳng mấy tha thiết với thân phận này. Ninh Tuyết Cầm tuy không phải mẹ ruột, nhưng ít nhiều cũng đã chăm sóc nguyên chủ nhiều năm. Còn Ngọc Ngưng thì sao? Bà ta chưa từng nuôi dưỡng nguyên chủ một ngày, lại còn nhận một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897173/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.