Bạch Tuyết tàn nhẫn gạt tay bà ra, châm biếm: “Có phải nhiều năm sống trong nhung lụa đã làm đầu óc mẹ mụ mị rồi không? Con gái ruột của mẹ, mấy hôm trước mẹ không phải mới gặp qua sao, không nhớ à?”
Mới gặp qua mấy hôm trước… Ngọc Ngưng sững sờ. Trong đầu bà bỗng hiện lên gương mặt của Ôn Ninh. Chẳng lẽ con gái ruột của bà là Ôn Ninh?! “Cô và Bạch Linh đều đã gặp Ôn Ninh!”
Bạch Tuyết không phủ nhận.
Ngọc Ngưng bỗng xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện! Sau buổi trà chiều lần trước, Bạch Linh bỗng cắt tóc ngắn, trang điểm với phong cách hoàn toàn khác. Chắc chắn là cô ta sợ bà liên hệ giữa cô ta và Ôn Ninh, rồi nảy sinh nghi ngờ. Ngày hôm sau trở về từ nhà họ Tần, bà muốn đi gặp Ôn Ninh, Bạch Linh lại kiếm cớ không cho bà ra ngoài. Bà đã tự hỏi tại sao cứ cảm thấy Ôn Ninh quen mắt, có một sự thân thuộc khó tả. Thì ra, Ôn Ninh mới chính là con gái ruột của bà!
Khi mọi chuyện đã rõ, Ngọc Ngưng càng phẫn nộ hơn với sự lừa dối của Bạch Tuyết, bà tức giận chất vấn: “Tại sao con lại lừa tôi? Tôi đối với cô không tốt sao? Tôi nhận cô về nhà họ Bạch, cho cô một cuộc sống sung túc, có kẻ hầu người hạ. Cô biết rõ tôi mong tìm lại con gái đến thế nào, vậy mà cô lại làm ra một đứa con giả để lừa tôi !”
Khóe môi Bạch Tuyết nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Nếu mẹ tốt với con như thế, tại sao nhiều năm rồi mẹ vẫn cứ mãi nhớ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897175/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.