“Xin lỗi,” giọng Tần Vọng trầm thấp, lạnh lùng. Anh khẽ nhích vai, cánh tay bị Ôn Ninh giữ chặt cổ tay áo nhẹ nhàng hất lên, động tác dứt khoát và xa cách.
Mảnh vải lướt qua đầu ngón tay Ôn Ninh, mang theo hơi lạnh. Những ngón tay cô cứng đờ giữa không trung, như thể bị một lực vô hình giam chặt. Đôi mắt hạnh ngơ ngác, mờ mịt và vô vọng.
Lục Tiến Dương... chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Bóng Tần Vọng và Bạch Tuyết lướt qua trước mắt, thẳng đến khi thang máy phát ra tiếng "đinh", cửa mở ra rồi lại khép lại, hai người biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, Ôn Ninh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, chậm rãi buông thõng những ngón tay đã cứng đờ.
Tim cô như bị thứ gì đó siết chặt, nỗi đau lan tràn khắp lồng ngực.
Trong thang máy.
Tần Vọng đảo mắt nhìn cánh tay đang bị Bạch Tuyết khoác vào, hàng chân mày kiếm cau lại, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Giây sau, anh không hề do dự mà rút tay về.
“Bạch tiểu thư, tôi không thích những người hợp tác tự ý làm việc.”
Giọng Tần Vọng mang theo ý cảnh cáo rõ rệt. Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng, như thể dù chỉ tiếp xúc thêm một giây cũng khiến anh khó chịu.
Bạch Tuyết rũ những ngón tay xuống, hơi siết chặt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô chỉ thấy một sườn mặt lạnh lùng, đường nét cứng rắn, không chút hơi ấm.
Bạch Tuyết không cam lòng cắn môi, đủ thông minh để không tiếp tục có hành động thân mật nào nữa.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897178/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.