Một đêm trằn trọc không ngủ, mãi đến gần sáng Ôn Ninh mới cảm thấy buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại nhưng chưa ngủ hẳn, bỗng nghe thấy một tiếng bước chân rất khẽ.
Ôn Ninh cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang tiến đến gần, thoảng qua đầu mũi là mùi nước cạo râu nhàn nhạt. Cô biết đó là Tần Vọng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh đều sẽ đến bên giường cúi xuống hôn lên trán cô. Nhưng lần này, khi cảm nhận hơi ấm ấy sắp chạm đến trán mình, Ôn Ninh khẽ "ưm" một tiếng, giả vờ trở mình để tránh đi. Đó là phản ứng theo bản năng của cô, chính cô cũng không thể kiểm soát được.
Dòng tin nhắn tối qua như một chiếc đinh đã găm vào đầu cô, cho dù có nhổ đi thì vẫn để lại một vết sẹo.
Nụ hôn của Tần Vọng rơi xuống bên má Ôn Ninh. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi ngay sau đó đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc anh quay lưng, Ôn Ninh mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi mất mát và thất vọng không tả xiết.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, chỉ vì một tin nhắn mà kết tội anh thì dường như bằng chứng chưa đủ. Dù một người đàn ông có chung thủy đến đâu, thì bản tính của đàn ông vẫn là không thể chỉ yêu một người phụ nữ suốt đời.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi thức giấc thì đã gần trưa. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn theo yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng. Thế nhưng Ôn Ninh lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897202/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.