"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, bà Tần Lan đang ngồi trên sofa, tay ôm một cuốn tạp chí y học. Nghe tiếng gõ, bà tháo kính, day day đôi mắt đã mỏi, rồi cất tiếng về phía bếp: "Thím Trương, ra xem ai đấy."
"Có ngay ạ." Thím Trương đang bận nấu cơm trong bếp, nghe tiếng liền lau tay, vội vàng đi ra sân.
Cánh cửa mở.
"Thím Trương! Chúng cháu về rồi ạ!" Ôn Ninh cười tươi tắn, cất tiếng chào trước.
"Ninh Ninh!" Thấy Ôn Ninh, thím Trương mừng rỡ, rồi ngay sau đó, bà thấy người đứng bên cạnh, dáng vóc và vẻ ngoài giống hệt Lục Tiến Dương. Thím Trương sững sờ, đưa tay lên che miệng, lùi lại một bước, phải vài giây sau mới bàng hoàng thốt lên: "Tiến Dương?! Là Tiến Dương sao?!"
Ôn Ninh gật đầu, mỉm cười: "Vâng thím, đúng là anh Tiến Dương đấy ạ, thím đừng nghi ngờ nữa."
Lục Tiến Dương cũng cất tiếng chào: "Thím Trương."
Ngay cả giọng nói cũng y hệt, hốc mắt thím Trương bỗng đỏ hoe, bà nghẹn ngào: "Tốt quá rồi Tiến Dương! Cháu vẫn còn sống! Tốt thật là tốt quá!"
"Mau vào nhà đi! Để thím đi báo cho mẹ cháu!"
Thím Trương quay người, xúc động chạy vào trong, miệng vừa chạy vừa gọi: "Phu nhân ơi, Tiến Dương không chết! Tiến Dương về rồi!"
Bà chạy hối hả, tay chân run rẩy vì quá kích động. Lục Tiến Dương là đứa cháu mà bà đã chăm bẵm từ nhỏ, thương như con ruột. Lúc hay tin anh hy sinh ở chiến trường nước N, thím Trương đã đau đớn đến mức không thể tin được. Suốt những ngày sau đó, bà và bà Tần Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897211/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.