Ba người lớn vây quanh Tiểu Niệm An, hoàn toàn quên mất Lục Tiến Dương và Ôn Ninh. Thậm chí chuyện ăn cơm cũng quên luôn, chỉ cần nhìn cục cưng trước mắt là không cảm thấy đói nữa.
Mãi đến khi Ôn Ninh nhỏ giọng nhắc: “An An muốn uống sữa.”
Nghe thấy vậy, thím Trương lập tức đứng dậy, quen tay quen việc đi pha sữa.
Pha xong, thím Trương lắc bình sữa đến trước mặt Tiểu Niệm An: “Bé cưng uống sữa này!”
Lần này cuối cùng cũng đến lượt bà ôm.
Thấy đồ ăn, Tiểu Niệm An thèm đến mức múa may tay chân, mắt mở to tròn, như muốn nói: “Con muốn uống sữa! Con muốn uống sữa!”
Thím Trương vừa bế vừa cho bé uống sữa, còn Lục Diệu thì đứng bên cạnh, hai mắt tràn ngập yêu thương nhìn An An.
Chẳng mấy chốc, giờ ăn tối đã qua, nhưng trên bàn vẫn trống trơn, đến đồ ăn cũng chưa có ai bày biện.
Đúng lúc này, Lục Chấn Quốc ở trong quân khu cũng tan làm về. Ông đã nhận được tin Lục Tiến Dương và Ôn Ninh về nhà từ sớm nên tâm trạng vẫn khá bình tĩnh.
Bước vào nhà, nhìn thấy hai người, ông khẽ gật đầu: “Đã về rồi.”
Ôn Ninh và Lục Tiến Dương đồng thanh gọi một tiếng: “Ba.”
Ngày thường, Lục Chấn Quốc vốn kiệm lời, lại là một người đàn ông cứng rắn nên khi gặp mặt con trai và con dâu cảm xúc cũng không có gì gọi là quá kích động, mọi tình cảm đều giấu trong lòng.
Chào hỏi xong, Lục Chấn Quốc nhìn về phía những người còn lại trong phòng khách. Không một ai phản ứng với ông, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897216/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.