Cái gì?
Đầu óc Lục Chấn Quốc "nổ tung" như bị dội một quả b.o.m nguyên tử.
Ông lùi lại hai bước, giọng nói run run: “Lão Trương… ông nói thật chứ? Niệm An thật sự là cháu gái tôi à?”
“Ông nhìn xem đôi mắt, cái mũi, cái miệng và má lúm đồng tiền của con bé đi!” Chính ủy Trương khoa tay múa chân. “Lão Vương nhà ông có thể đẻ ra một đứa bé xinh đẹp như thế à? Con bé đó rõ ràng là khuôn đúc của Tiểu Ôn và thằng Tiến Dương nhà ông mà!”
Đúng vậy!
Chính ủy Trương nói vậy, Lục Chấn Quốc cũng thấy giống thật!
Lục Chấn Quốc phấn khởi, bước chân rảo nhanh như tân binh mới nhập ngũ.
“Này, lão Lục, ông đi đâu đấy?” Chính ủy Trương gọi với theo, đáp lại ông chỉ có khói xe và những chiếc lá rơi lả tả.
Chiếc xe jeep của cảnh vệ phóng như bay với tốc độ 180 cây số một giờ, cuốn theo một luồng bụi đất.
Tần Lan đã đi làm. Ở nhà chỉ có thím Trương đang nhặt rau trong bếp. Còn Niệm An đang tự chơi một mình.
Lục Chấn Quốc lao vào nhà, Niệm An đang ôm bình sữa trong nôi, vừa nhìn thấy ông, cô bé lập tức bỏ núm v.ú ra. Cái miệng nhỏ dính sữa nhoẻn cười, giọng nói bi bô: “Gia— gia!”
Gia gia?!
Mắt Lục Chấn Quốc đỏ hoe, run rẩy bế Niệm An lên: “Cháu ngoan, ông nội mới là ông nội của cháu đúng không?”
“Gia gia!” Niệm An chớp chớp mắt, lại gọi thêm một tiếng.
Lòng Lục Chấn Quốc tan chảy: “Ông đã bảo rồi mà! Một đứa bé thông minh như vậy chắc chắn là cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897223/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.