Trần Diệu Đường chính là một người cà lơ phất phơ, lúc còn nhỏ được gọi một tiếng đại gia, lúc gọi ra tiếng “đại gia” này, chữ “gia” còn phải nghiến răng thật chặt, thật chặt, như thế thì mùi vị của sự trêu tức và mỉa mai liền xuất hiện.
Vị đại gia này sau khi lấy vợ rồi vẫn cứ ngựa quen đường cũ ăn chơi lêu lổng, mỗi tháng chỉ kiếm được một số tiền ít ỏi cũng mang hết đi để hút thuốc. mấy năm nay lúc nào cũng phải để hai người chị giúp đỡ cho.
Trần Thuý Nguyệt là thợ may của một xưởng may, Cố Thuấn Hoa còn nhớ rằng, năm đó Trần Thuý Nguyệt làm việc rất tốt, được đánh giá là nữ công nhân tiên tiến, xưởng may thưởng cho bà phiếu sữa, có thể đổi được hai phần sữa.
Thời kỳ những năm sáu mươi đó, cuộc sống của mọi người gian khổ biết bao, phiếu sữa lại càng khó mà có được, đặc biệt là những người sống trong khu phức hợp lớn giống như bọn họ, cũng chính là chỉ có những đứa trẻ rất nhỏ mới nỡ đổi sữa bò cho.
Cố Thuấn Hoa biết được gia đình mình sắp đổi sữa, vui mừng không chịu nổi, ở trong ngõ nhỏ nhảy nhót đầy vui sướng, chạy đi khắp nơi khoe với bạn bè rằng mình cũng có thể uống sữa rồi. Thế nhưng ai mà biết được, đợi đến khi giấy chứng nhận cấp sữa được phát xuống, lấy sữa về, thì lại là một phần cho em trai Dược Hoa, một phần thì lại trực tiếp cho Trần Lộ.
Về sau nhìn thấy Trần Lộ vung vẩy hai bím tóc tết cầm theo giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ra-khoi-dai-tap-vien/478725/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.