Hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, cùng nhua làm mì sợ, mì sợi được làm từ bột bắp, được ngâm mềm, rồi hấp đến chính tới, sợi mì sau khi hấp có màu vàng sậm, ăn hơi cứng, trộn chung với hạt tiêu và một ít thịt, ăn cũng không tệ lắm.
Nhưng ở nhà có hai con nhỏ, vì vậy bọn họ hấp kỹ mì, cho một ít thịt bằm, sau đó trộn cùng một ít dầu mè cùng với giấm tương.
Thịt bằm không nhiều, bình thường chỉ là thỉnh thoảng cho hai đứa ăn, Cố Thuấn Hoa cùng với Nhậm Cạnh Niên cũng không bao giờ ăn.
Làm xong hết, Cố Thuấn Hoa nghe được tiếng trong phòng, liền đi vào xem hai đứa trẻ, ai biết mới vừa vào cửa, chỉ thấy Mãn Mãn đứng dưới sàn, trên người quấn chăn, đang từ trong phòng đi ra, mắt lim dim còn chưa tỉnh ngủ.
Lúc cậu thấy Cố Thuấn Hoa, mắt liền sáng lên, kinh ngạc vui mừng: "Mẹ!"
Cố Thuấn Hoa: "Sao không mang giày lại chạy ra ngoài, quần áo cũng không chịu mặc."
Than trong lòng cũng đã cháy hết, bây giờ trong phòng chính là rất lạnh.
Mãn Mãn cười: "Mang giày! Mang giày!"
Vừa nói, vừa đi chân trần, chạy trên nền đất lạnh, vui vẻ trở về phòng chuẩn bị mặc quần áo.
Cố Thuấn Hoa nhớ tới vừa rồi đứa trẻ mặt mày vui vẻ, đột nhiên ý thức được, hẳn là buổi sáng tỉnh dậy phát hiện mình không có ở đây, sợ mình rời đi.
Lập tức và nhà, Mãn Mãn đang cố nhét bắp trên vào quần vải bông, cũng đã tỉnh táo hơn, giống như một con chim nhỏ vậy, từ trong chăn lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ra-khoi-dai-tap-vien/478738/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.