Trước khi rời đi, cô cho là mọi chuyện là chỉ có bản thân, còn mọi thứ khác chỉ là tạm bợ, bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ, thật ra thì Nhâm Cạnh Niên cũng không muốn cô quay về.
Chỉ có phần vỏ đã được bóc ra.
Cố Thuấn Hoa tay tê cóng, kéo khăn choàng.
Trời rất là lạnh, hơi ấm phả ra từ mũi, hơi nước đọng lại trên khăn, đã muốn kết băng.
Cô kéo khăn choàng cổ để bản thân thoải mái hơn, trong lòng muốn, quay trở lại, tìm Phùng Phú Quý, lấy tờ đơn ly hôn thay đổi một chút, dù cô có ra sao, dù là lừa gạt Quân đoàn ở Nội Mông, thì cô cũng phải mang đứa trẻ về.
Các người nam nữ chính, hay yêu nhau thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ của cô cũng không làm nên tội gì!
Lúc xe đến nơi cũng là buổi trưa, chỉ là nơi này cách mỏ than cô ở hơn mười mấy dặm, Cố Thuấn Hoa từ chối ý tốt của tài xế, tự mình đi bộ về nhà.
Gió lạnh thổi qua, chiếc mũ da dày cùng với áo khoác bông dường như mỏng đi, hai chân cô dường như đông cứng, bụng trống rỗng.
Một ngày, chỉ ăn hai cái bánh bao.
Cô cắn răng đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ: "Có quá khổ hay không, suy nghĩ một chút về hai mươi năm nay, có mệt hay không, so với những bậc tiền bối cách mạng."
Những lời này thì thầm bên tai không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là lúc trời nhá nhem tối, cô cũng đến được chỗ mỏ than.
Bên cạnh mỏ than, cô nhìn thấy ba mươi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ra-khoi-dai-tap-vien/478746/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.