Sáng sớm ngày thứ hai, gió mát nhè nhẹ, thông qua cửa sổ thổi cho Kiều Trà Trà tỉnh lại.Cô mở mắt ra, sững sờ trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại xoa xoa khuôn mặt chống tay ngồi dậy.Ninh Du đã rời giường, Hoành Hoành đoán chừng là bị cha nó đẩy đến cuối giường, lúc này còn đang nằm ngáy o o.Động tỉnh khi thức dậy của Kiều Trà Trà thu hút sự chú ý của Ninh Du trong sân, anh đi vào nhà, trên cổ treo khăn lông trắng, mái tóc trước trán đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, nhìn có chút buồn cười."Tỉnh rồi, vậy ăn cơm đi." Anh nói như vậy, "Ăn xong anh dẫn em đi tập hợp."Kiều Trà Trà còn có chút ngơ ngẩn, gật gật đầu, chỉ chỉ đứa con trai lớn trên giường.Ninh Du bối rối trong giây lát, đi lên trước một tay ôm lấy con trai lớn vào trong ngực, ép cậu bé ‘bật nguồn’.Anh "chà đạp" mặt béo của con trai lớn, nói: "Còn ngủ hả, cha mẹ phải đi làm rồi, con có muốn đi theo hay không?"Vừa nói vừa đi ra ngoài phòng, để phòng lại cho Kiều Trà Trà thay quần áo.Mấy giây sau, Kiều Trà Trà nghe được tiếng ‘máy móc cưỡng chế khởi động’ thật lớn mà phát ra tiếng cười như chuông bạc: "Thật sao, quá tốt rồi, em cũng muốn đi làm việc, a a Hoành Hoành thật hạnh phúc nha, có thể đi tham gia làm việc rồi a a.
.
."Kiều Trà Trà: ".
.
."Vừa tỉnh ngủ liền im lặng.Hôm nay điểm tâm coi như phong phú, có khoai lang thơm ngọt.
Ha ha, là khoai lang đỏ ruột, cô rất thích!Ăn cùng khoai lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-chong-toi-xuong-nong-thon/1271703/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.