Bất kể như thế nào, chị cả đối xử với nguyên chủ đối xử với cô đều tốt, Kiều Trà Trà cảm thấy mình phải đội ơn phần ân tình này của chị cả.Mà chị dâu cả Kiều ư, kỳ thật cũng coi như một người chị dâu tốt.Chị ấy yêu mến tiểu bối hiếu thuận người già, năm đó vì chuyện nguyên chủ sắp xuống nông thôn mà cũng suốt ruột chạy đôn chạy đáo.
Trong trí nhớ, đoạn thời gian kia chị dâu và chị cả đi khắp nơi vơ vét vải vóc và bông, chính là chuẩn bị cho nguyên chủ.
Bọn họ sợ nguyên chủ sẽ bị phân đến Tây Bắc và Đông Bắc, thế là làm đệm giường và chăn mền thật dày.Nhưng niên đại này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, chị dâu lo lắng hai mẹ con cô sẽ ảnh hưởng đến cả nhà mình, sẽ cảm thấy hai mẹ con cô mang đến cho mình không tiện, trong lời nói cử chỉ mang theo chút cảm xúc, cái này cũng bình thường.Kiều Trà Trà trong lòng tự an ủi mình hồi lâu, nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc, nói không rõ là bởi vì cái gì.
Trong kiểu gia đình thế này, rất nhiều lúc phải nhắm một mắt mở một mắt mà sống.Trong phòng thật lâu không nói gì, mãi đến khi Tiểu Phong kêu khát nước mới đánh vỡ phần yên tĩnh này.Kiều Trà Trà điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đến trong phòng cùng con trai ngủ trưa.
Gần đây lúc ngủ Hoành Hoành cũng phải ôm cô, bằng không con mắt có thể trừng nửa ngày không nhắm lại được.Chờ sau khi đứa nhỏ ngủ rồi, Kiều Trà Trà đi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-chong-toi-xuong-nong-thon/1271779/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.