Nhìn thấy người rời đi, hàng xóm đang ở bên ngoài xem náo nhiệt đi đến từng người một. "Ai da, Yến Tử, tại sao con vỗ ngực bảo đảm với người của tổ dân phố chứ? Ba mẹ con không ở đây, một cô gái nhỏ như con nên trốn ra ngoài." Sáng sớm hôm nay mẹ Hà dẫn hai người con dâu Từ Đại Ni, Giang Mỹ Cúc đi đến đất hoang ở gần đó để đào rau dại. Những người còn lại thì đi làm, đi học. Khi người của tổ dân phố đến đây thì nhà họ Hà chỉ có một mình Hà Ngọc Yến. Hàng xóm xung quanh thấy chuyện vừa xảy ra, cho rằng Hà Ngọc Yến bị người khác lừa dối. "Đúng vậy! Ba mẹ của con không muốn con xuống nông thôn đâu." Một người bác gái họ Chu nhỏ giọng khuyên bảo lập tức khiến mấy bác gái khác phụ họa. "Dì nói nè, Yến Tử con đừng có lòng dạ cao như vậy. Ngày hôm qua cái nhà họ Bao gì đó không phải khá tốt sao? Không thích nhà họ Bao thì chủ nhiệm Ngô cũng được. Đừng chọn tới chọn đi, cuối cùng cái gì cũng chưa vớt được mà đã xuống nông thôn rồi." Giọng nói này rất quen thuộc, Hà Ngọc Yến nhìn qua, quả nhiên là bác gái Cận ở nhà bên cạnh. "Bác gái Cận, người của tổ dân phố cũng đến nhà dì động viên sao? Lệ Lệ nhà dì có muốn xuống nông thôn không?" Hà Ngọc Yến không để ý tới giọng điệu châm chọc của bác gái Cận, ngược lại trực tiếp hỏi chuyện của Lý Lệ Lệ. Nói về người của tổ dân phố thì bác gái Cận rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923125/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.