Vừa cắt thịt khô xong, cơm còn chưa chín đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng cãi nhau của hai người đàn ông. Hà Ngọc Yến vươn đầu nhìn ra bên ngoài, vừa lúc thấy Đổng Kiến Thiết đang lôi kéo Tào Đức Tài không bỏ. "Tào Đức Tài ơi là Tào Đức Tài. Uổng công tôi coi cậu là anh em. Tôi lớn lên từ nhỏ cùng với cậu, tại sao cậu lại hại tôi như vậy chứ?" Nghe thấy lời này, biểu cảm của Tào Đức Tài bất lực. Hắn là một người đàn ông nên thật sự không hiểu tại sao khi Lâm Hà Hương biết Đổng Kiến Thiết từng xem mắt với vợ của Cố Lập Đông thì sẽ trực tiếp tìm Đổng Kiến Thiết nói không muốn hẹn hò với Đổng Kiến Thiết nữa. Đây không phải là một chuyện nhỏ thôi sao? "Kiến Thiết, tôi đã nói 800 lần là tôi không cố ý, không cố ý. Còn không phải là từng xem mắt thôi sao? Cũng đâu phải từng kết hôn, đồng chí Lâm để ý cái gì chứ?" Đổng Kiến Thiết cũng không biết tại sao Lâm Hà Hương lại chấp nhặt như vậy. Nhưng hắn đã sớm nhìn ra Lâm Hà Hương là một người chấp nhặt cho nên từ lúc bắt đầu đã lừa cô ta chuyện này. Hắn chuẩn bị khi người gả lại đây rồi, nếu cô ấy biết thì hắn cũng không sợ. Dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm. Làm sao hắn biết được cái tên miệng rộng Tào Đức Tài này lại nói chuyện này ra ngoài chứ. Ngày hôm qua Lâm Hà Hương còn có bộ dáng thẹn thùng muốn gả cho hắn. Thậm chí còn nói lễ hỏi cho hai trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923145/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.